- Ha ha, anh quá khách khí rồi. Mọi người là đồng hương, sau này trợ giúp nhau nhiều mà.
Dương Phàm cười cười nói một câu, trên mặt không nhìn ra bất cứ biến hoá gì. Trên thực tế Chương Vũ Ninh đã cảm nhận biến hoá trong giọng nói của Dương Phàm. Điều này có nghĩa gì? Chẳng khác nào nói cho Chương Vũ Ninh biết thân phận thư ký của Triệu Việt.
Xuống xe điện, bốn người gặp nhau thì Chương Vũ Ninh liền cười nói với mọi người:
- Trưa nay tôi xin mời khách. Ha ha, tôi biết một nơi không sai, nhất định phải cho mặt mũi đó.
Lúc Chương Vũ Ninh nói lời này mà ánh mắt không ngừng đảo trên người Nguyễn Tú Tú. Nguyễn Tú Tú mới đầu còn không cảm thấy gì, nhưng lại nghe thấy Đinh Duệ nói:
- Ha ha, vậy làm phiền thư ký Chương. Khách chủ yếu hôm nay là Bí thư Dương, thư ký Chương trưa nay nhất định phải mời vài chén đó.
Lúc Đinh Duệ nói chuyện cũng không khỏi dùng hai mắt nhìn lướt qua người Nguyễn Tú Tú.
- Trưởng ban Đinh quá khách khí rồi, gọi tôi Tiểu Chương là được mà.
Chương Vũ Ninh khiêm tốn cười nói, tư thế cũng đã có biến hoá. Điều này làm cho Đinh Duệ có chút kinh hãi. Dương Phàm đứng bên cạnh cười nói:
- Thời tiết hơi nóng, lát nữa nhất định phải đi tắm một chút.
Nguyễn Tú Tú trong nháy mắt đã có phản ứng, trong lòng thầm mắng mình một tiếng nhưng trên mặt vẫn nở nụ cười mà nói:
- Tôi không tham gia được rồi, đi một lát mà người đầy mồ hôi, cả người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sy-do-phong-luu/140708/chuong-480.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.