- Phó trưởng ban Nguyễn mệt à?
Dương Phàm ân cần thăm hỏi, ý tứ là liệu tôi có cần rời đi để chị nghỉ ngơi không.
Nguyễn Tú Tú sờ trán nói:
- Là hơi mệt một chút, tuy nhiên chính là đau tim.
Nói xong, Nguyễn Tú Tú hơi liếc mắt đánh giá Dương Phàm đang hơi xuân phong đắc ý, nói:
- Vị trí trưởng ban tổ chức tỉnh ủy vẫn chưa xác định được người. Tôi không phải chính thức chủ trì công tác, rất nhiều chuyện rất khó xử. Sự tình là là do tôi đưa ra, nhưng mọi chuyện đều phải xin chỉ thị chứ không dám làm trước một bước.
Nguyễn Tú Tú vừa nói vừa cảm khái không ngừng. Dương Phàm nghe vậy trong lòng cũng liên tục cười lạnh, thầm nói cô thật sự muốn tranh vị trí trưởng ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy sao? Lại nói, gần đây Nguyễn Tú Tú luôn luôn chủ trì công tác, nếu cô ta không muốn, đó mới là kỳ quái. Mấu chốt là vị trí trưởng ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy này cứ lằng nhằng mãi không quyết, rất nhiều người trong tỉnh đều nhấp nhổm muốn ghé mông. Nguyễn Tú Tú nói lời này có ý tứ thăm dò. Với bối cảnh hùng mạnh của mình, cho dù Dương Phàm không thể đỡ cho một chút thì cũng có thể sớm biết một chút tin tức để ứng đối cũng tốt.
- Bí thư Triệu đến Bắc Kinh họp à?
Dương Phàm mỉm cười hỏi ngược lại một câu.
Nguyễn Tú Tú lập tức hơi hơi kinh ngạc, có chút nhụt chí, ngả người lên sô pha. Nguyễn Tú Tú vừa nghe là hiểu ngay lời ám chỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sy-do-phong-luu/140732/chuong-456.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.