Nhanh nhẹn rót trà và mang gạt tàn lên cho Dương Phàm, Vu Thanh Bình đeo tạp dề cười cười nhưng không quá tự nhiên mà nói:
- Anh ngồi xem TV trước, tôi đi nấu cơm.
Dương Phàm không nói gì chỉ lặng lẽ châm thuốc hút, trong đầu hắn đang bắt đầu tính toán nên xử lý chuyện Mao Vũ như thế nào. Vừa nãy Dương Phàm cảm thấy không xen vào chuyện này, lại thấy Vu Thanh Bình như vậy, Vu Thanh Bình muốn mình đưa tay ra cứu Mao Vũ sao? Ha ha, nực cười, chẳng lẽ chỉ nói thêm mấy câu khách khí là được sao?
Thấy Dương Phàm không nói gì mà lặng lẽ cúi đầu nhìn gạt tàn trên bàn uống nước. Vu Thanh Bình đột nhiên nhớ tới điều gì đó, vội vàng đi vào trong phòng, không lâu sau lấy ra một album ảnh, nhẹ nhàng đặt trước mặt Dương Phàm rồi nói:
- Anh xem xem.
Dương Phàm kinh ngạc cầm lấy ảnh, mở ra thì bức ảnh đầu tiên là của Vu Thanh Bình, đây là bức ảnh được phóng đại. Từ bức ảnh có thể thấy khi đó Vu Thanh Bình đang học cấp ba, kiểu tóc đuôi ngựa đơn giản, bên dưới còn có một dòng chữ: "Tuổi thanh xuân" .
Dương Phàm mỉm cười nói:
- Không ngờ lúc đó cô cũng đơn giản như vậy.
Thấy Dương Phàm cười cười, Vu Thanh Bình cuối cùng cũng thả lỏng một chút rồi nói:
- Anh từ từ xem, đây đều là ảnh hồi cấp ba. Tôi đi nấu cơm.
Dương Phàm khoát tay không nói gì, mở bức thứ hai ra.
Đây là bức ảnh mấy bạn học tổ chức đi chơi xuân hồi cấp ba,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sy-do-phong-luu/140753/chuong-435.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.