Cơn mưa phùn khiến nhiệt độ toàn tỉnh giảm xuống còn 5, 6 độ. Sau khi tới sân bay, Lý Thắng Lợi đứng ngoài che ô mà run cầm cập. Dương Phàm từ châu u trở về nên không bị ảnh hưởng gì lớn.
- Sao không mặc ấm hơn một chút?
Dương Phàm cười đưa một chiếc áo khoác cho Lý Thắng Lợi. Lý Thắng Lợi tiếp lấy khoác lên người không hề khách khí. Khẽ cười nói:
- Ngày hôm qua còn mặc áo cộc tay. Không ngờ vừa ngủ dậy lại lạnh khủng khiếp thế này.
Chu Giai từ phía sau đi tới nói:
- Bí thư Dương, tôi không muốn chen chúc xe buýt. Cho tôi đi nhờ xe ngài.
Xe vừa mới ra khỏi bãi đỗ xe liền bị cảnh sát giao thông chặn lại. Tiếp đó một đoàn xe hơn mười mấy chiếc vụt qua. Vừa nhìn thấy biển số xe thì toàn là của các nhân vật tai to mặt lớn trong tỉnh cả.
Triệu Việt, Hầu Tiếu Thiên, Giang Thượng Vân đều đến đây.
Dùng ngón chân cũng có thể nghĩ ra đến đây đều là đại nhân vật. Dương Phàm quay đầu nhìn Chu Giai. Trên mặt người phụ nữ này lộ vẻ sâu kín. Một phụ nữ rất thông minh, chắc chắn là đã biết một tin tức mật báo gì đó.
- Hoàng lão về nhà thăm người thân.
Chu Giai giả vờ lơ đãng nói rõ nguyên nhân. Dương Phàm cau mày suy nghĩ một hồi nhưng không nghĩ ra được Hoàng lão là ai cho nên lại liếc mắt nhìn Chu Giai một cái.
- Hoàng lão là người ở tỉnh Thiên Nhai. Đã từng giữ cương vị Phó ban tổ chức Trung ương CPC. Về hưu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sy-do-phong-luu/140766/chuong-422.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.