Tiếu Uyển Dung bị nghẹn lại, muốn nói gì lại không biết sao cho phải, trông có vẻ rất xấu hổ. Dương Phàm thản nhiên cười hỏi:
- Em kể một chút chuyện của Triệu Tuyết và nam sinh kia đi.
- Kỳ thật cũng không có gì. Nghe nói nhà La Bưu có mỏ than ở Tây Sơn, hắn học ở Bắc Kinh, trong nhà có rất nhiều tiền, rất nhiều cô gái thích hắn ta. Nghe nói, hắn có thân thích làm quan chức lớn ở Bắc Kinh, còn khá rêu rao mở công ty giải trí gia đình. Năm trước quen nhau khi biểu diễn, sau đó có ở chung nửa năm, trước đó hai tháng thì không biết vì sao mà hai người lại tách ra. Triệu Tuyết tới ở chung với bọn em. Nghe nói bọn họ ầm ĩ vì gia đình không đồng ý. Cụ thể thế nào thì em cũng không rõ ràng lắm.
Vừa nghe thấy tên La Bưu, Dương Phàm liền cau mày, vừa lúc La Thành mang theo một chai rượu mở cửa đi vào. Dương Phàm liền cười hỏi:
- Lão La, La Bưu có phải người một nhà của lão không?
La Thành nâng cốc đặt lên bàn, gãi đầu nói:
- Hình như có một thằng em họ như vậy, quan hệ cũng không quá xa, trong nhà có mấy mỏ than, bình thường thích đi một chiếc xe thể thao chạy loạn khắp nơi, mượn danh tổng giám đốc công ty giải trí truyền thông, chuyên môn tới câu các nữ sinh xinh đẹp.
Lời lẽ của La Thành nghe có vẻ cực kỳ thẳng thắn và chính nghĩa. Hai cô gái lại giả vờ quay ra nhìn cảnh đêm. Dương Phàm hơi gật đầu nói:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sy-do-phong-luu/140770/chuong-418.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.