Triệu Nhất Minh cười cười chỉ vào hướng Dương Phàm rời đi:
- Anh ngay cả bí thư thị ủy thành phố Hải Tân Dương Phàm mà cũng không nhận ra, vậy mà cũng không biết xấu hổ làm ăn ở thành phố Hải Tân này sao? Chính miệng bí thư thị ủy Dương nói anh quấy rối nữ đồng nghiệp còn có thể là giả sao? Anh nghĩ Bí thư Dương rất rảnh rỗi nên chạy đến đây hãm hại anh sao? Tôi thấy đầu anh vào nước rồi đó, dẫn đi.
Ngồi trong xe Dương Phàm không khỏi cười khổ một tiếng mà nói:
- Chị, rốt cuộc là có chuyện gì vậy?
Chúc Vũ Hàm cười cười nói lại câu chuyện, Dương Phàm nghe xong nhăn mặt mà nói:
- Tên phó tổng giám đốc dưới quyền chị rất láo, đổi người đi. Còn có tên từ Bắc Kinh kia nữa, chị gọi điện lên Bắc Kinh một tiếng đi. Bên phía đồn công an, em muốn làm chút chuyện, để cho tên này ghi nhớ một chút.
Chúc Vũ Hàm gật đầu nói:
- Được, chẳng qua không được làm người ta thành tàn tật đâu đó.
Dương Phàm cười nói:
- Không đâu, chẳng qua em sẽ để cho trưởng phòng Quách Hiểu Hiểu thưởng thức nhiệt tình của muỗi thành phố Hải Tân.
Nếu chỉ là chút chuyện nhỏ này thì Dương Phàm cũng không định làm quá đáng. Sau khi về nhà Dương Phàm liền gọi điện cho Lê Quý, bảo Lê Quý báo cho bên đồn công an phạt hành chính, mai sẽ thả người.
Chuyện nhỏ nhặt này không gây quá nhiều biến hoá cho cuộc sống của Dương Phàm. Sau khi chuyện nhân sự ở huyện Văn Hải được xác
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sy-do-phong-luu/140778/chuong-410.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.