Tạ Cáp không thể làm gì khác hơn là gọi điện cho người phụ trách phòng ngoại giao, kết quả người ta đã về. Tạ Cáp không thể làm gì khác là gọi cho trưởng phòng Mã. Trưởng phòng Mã nghe điện liền nói tốt tốt, nắm chắc thời gian ký hợp đồng. Trên thực tế trưởng phòng Mã đang ngồi ở nhà, lẩm bẩm nói một câu:
- Phó chủ tịch tỉnh Trần cũng không quản chuyện này. Tôi thò đầu ra làm gì. Phối hợp, phối hợp cái rắm.
Trưởng phòng Mã nói xong liền cầm lấy điện thoại di động gọi rồi nói:
- Lão Thương à, tối đã đủ chân chơi mạt chược chưa thế?
Chuyện này giống như cứ thế là qua, cũng lắm thì ngày mai sẽ bảo người gọi điện xuống, ám chỉ chúng tôi là đến để phối hợp, các chuyện khác không cần quản. Người Hàn Quốc ngồi trong trại tạm giam chứ có phải mình – trưởng phòng Mã đâu.
Dương Phàm vừa xuống lầu thì thấy Đàm Tuyết Ba đã về. Đàm Tuyết Ba thấy Dương Phàm liền đi tới nói:
- Bí thư Dương, đồng chí Lâm Đốn đã chính thức nhận chức. Tôi nói với các đồng chí bên dưới là Bí thư Dương rất coi trọng huyện Nhai Sơn.
Dương Phàm vừa nghe thấy thế không khỏi có chút khó chịu trong lòng. Vì sao lại nói là Bí thư Dương coi trọng? Lão già có ý gì? Nói là lãnh đạo tuy rất coi trọng công việc ở huyện Nhai Sơn sẽ chết sao? Tật xấu cậy mình là đồng chí lâu năm vẫn không sửa sao?
- Trưởng ban Đàm vất vả rồi.
Dương Phàm khách khí một câu rồi lên xe. Trước khi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sy-do-phong-luu/140790/chuong-398.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.