Nguyễn Tú Tú lúc này đang ở trong toilet, mới vừa nãy tìm lý do biết chút tin tức từ chỗ Giang Thượng Vân, rút điện thoại di động ra lén gọi cho Dương Phàm, nhỏ giọng nói:
- Bí thư Dương, ngài đúng là thần. Tào Dĩnh Nguyên đang báo cáo công việc với phó bí thư Giang, tâm trạng rất không yên.
Dương Phàm khinh thường cười cười một tiếng, thản nhiên nói:
- Cảm ơn phó trưởng ban Nguyễn. Có cơ hội nhất định sẽ cảm ơn nhiều.
Dương Phàm bỏ điện thoại di động xuống rồi cười lạnh nói:
- Bây giờ mới phản ứng thì muộn rồi.
Tùng Lệ Lệ giật mình nhìn Dương Phàm. Đằng trước có trạm đổ xăng lái vào đó rồi đổi sang cho Dương Phàm lái xe. Lúc này Tùng Lệ Lệ mới rút điện thoại di động ra gọi cho Tào Dĩnh Nguyên. Ừ ừ, à à một lúc, Tùng Lệ Lệ không hài lòng nói:
- Thị trưởng Tào, Bí thư Dương hiện tại không ở bên cạnh tôi, cái gì? Bí thư Dương ở đâu có cần nói với tôi sao? Không có chuyện gì thì tôi dập máy đây. Bí thư Dương còn có công việc dặn tôi phải làm đây.
Tùng Lệ Lệ dập máy xong cười hì hì với Dương Phàm, rồi nói:
- Lão già này giữa trưa ăn cơm với các đồng chí ở trường Đảng tỉnh, lão ta hy vọng tôi đến đó nhưng lại đi đường vòng hỏi cái này cái nọ.
Về đến nội thành, Tùng Lệ Lệ tìm một chỗ xuống xe, Dương Phàm một mình về trụ sở thị ủy. Khi vào đến phòng làm việc, Lê Quý vội vàng đứng lên rồi nói:
- Bí thư
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sy-do-phong-luu/140796/chuong-392.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.