Tào Dĩnh Nguyên cứ suy nghĩ mãi về chuyện hợp tác của Hải Tân và tập đoàn Tập đoàn Thiên Mỹ. Dương Phàm mà không nhờ vào số vốn dồi dào thì có là thằng ngốc mới làm. Phá bỏ một sân vận động lại không cần tiền xây dựng là có thể chuẩn bị cho một câu lạc bộ bóng đá ngoại hạng. Loại chuyện này nói ra thì cũng không kém gì so với trời sập cả.
Tào Dĩnh Nguyên cân nhắc cả đêm. Sáng sớm ngồi trong phòng làm việc tại ủy ban mà cũng không yên. Gọi lái xe đưa tới thị ủy. Tùng Lệ Lệ vừa mới pha trà cho Dương Phàm thì Tào Dĩnh Nguyên tiến vào như quỷ.
Sau một phen khách sáo, Tùng Lệ Lệ rót trà rồi đi ra ngoài. Đương nhiên cô không hề đi xa mà ở bên ngoài chờ.
- Bí thư Dương. Tôi định làm một nghi lễ lớn một chút. Thể hiện sự coi trọng hợp tác của chính quyền thành phố với Tập đoàn Thiên Mỹ. Mặt khác tôi định lên tỉnh một chuyến, mời các lãnh đạo liên quan tới tham gia lễ ký kết hợp tác.
Tào Dĩnh Nguyên tính toán khá khôn khéo. Cái này nói ra chẳng khác nào giấu đầu hở đuôi. Dương Phàm đương nhiên sẽ không tích cực về vấn đề này. Cười gật đầu nói:
- Đây là việc mà chính quyền thành phố nên làm. Tôi ở đây chỉ cần đơn giản thông báo một chút là được.
Được Dương Phàm cho phép. Sau khi hàn huyên qua quýt một lúc, Tào Dĩnh Nguyên liền vội vàng cáo từ ra ngoài. Ngay cả tòa thị chính cũng không về mà đi thẳng lên tỉnh. Tùng Lệ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sy-do-phong-luu/140806/chuong-382.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.