Dương Phàm phủ định Nguyễn Bình Hòa khiến Tào Dĩnh Nguyên hoảng sợ, nháy mắt mấy cái mới bình ổn được tâm trí.
Trong đầu Tào Dĩnh Nguyên xoay chuyển rất nhanh nhưng không thể nào hiểu nổi. Quan hệ giữa Dương Phàm và Nguyễn Tú Tú nhìn có vẻ không tồi, sao lại không cấp cơ hội cho Nguyễn Bình Hòa chứ? Dựa theo phân công bình thường, Nguyễn Bình Hòa đến đây cũng chỉ có thể quản lý vài cơ quan nước trong (nước trong thì không có cá - DG). Chẳng lẽ Dương Phàm không đồng ý với điều chỉnh phân công của chính quyền thành phố sao? Nói cái gì mà "lửa sém lông mày" chỉ là lời khách sáo à? Nhưng nghĩ lại hình như không phải vậy. Bạn đang đọc truyện được lấy tại chấm cơm.
Tào Dĩnh Nguyên hồ nghi liếc Dương Phàm một cái, phát hiện vẻ mặt thanh niên này vẫn không chút thay đổi, đầu óc Tào Dĩnh Nguyên càng xoay chuyển nhanh hơn. Ngẫm nghĩ một chút, Tào Dĩnh Nguyên tự nhủ đừng có nói lung tung, có trời mới biết thằng nhãi này đang chuẩn bị chém ai?
- Tôi cảm thấy, có một số đồng chí cá biệt đang phải gánh chịu áp lực công tác quá lớn, có thể chia sẻ cho các đồng chí khác một chút.
Dương Phàm nói một cách thản nhiên.
Tào Dĩnh Nguyên vốn dựng lỗ tai nghe nửa ngày chờ động tĩnh, giờ phút này nghe vậy tự nhiên hai mắt sáng ngời. Nói nửa ngày, rốt cục mũi mâu đã chĩa tới Lữ Ngọc Phương. Vậy thì đừng có khách khí.
- Đề nghị này của Bí thư Dương rất tốt. Trở về tôi sẽ liên lạc với mấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sy-do-phong-luu/140808/chuong-380.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.