Thu Vũ Yến không ngờ Dương Phàm lại có thái độ như vậy, trong lòng cảm thấy hơi mất hứng, hạ giọng nói vẻ không vui:
- Người ta hảo tâm như vậy mà… Hơn nữa em tới là vì anh, Chu Kiến Khang thì tính làm gì chứ?
Câu nói này rõ ràng là có cảm xúc bên trong, Dương Phàm nghe vậy không khỏi cười nói:
- Làm việc không thể xen lẫn cảm xúc cá nhân vào đó được. Sau này tập đoàn Thiên Mỹ còn phải phát triển hơn thế nữa, cô là một doanh nhân, đối mặt với quan trường càng phải bình tĩnh hơn.
Bất tri bất giác, trong giọng nói của Dương Phàm mang theo một chút ý vị quan tâm, ánh mắt cũng trở nên dịu dàng hơn. Biến hóa này khiến trong lòng Thu Vũ Yến xôn xao. Con người rốt cục cũng là động vật có tình cảm, Thu Vũ Yến đột nhiên nhìn thấy hy vọng lâu ngày được tái sinh.
- Kỳ thật em hiểu được đạo lý này. Đã nhiều năm lăn lộn trên thương trường, có sắc mặt nào mà chưa từng gặp chứ? Chỉ có điều không biết nói thế nào, khi nhận thấy điểm tâm tư này của Chu Kiến Khang, em lại rất tức giận.
Thu Vũ Yến bình tĩnh tâm lý lại. Sự thân thiết của Dương Phàm như một dòng nước mát gột rửa trong lòng khiến tâm tình của cô trở nên bình lặng.
Dương Phàm làm như không để ý tới sự biến hóa cảm xúc của Thu Vũ Yến, thấy cô trả lời như vậy liền nói tiếp:
- Tỉnh Thiên Nhai không thể so với các tỉnh trong nội địa, cả cô và tôi đều là người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sy-do-phong-luu/140834/chuong-354.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.