Ngô Địa Kim hiển nhiên là nhận được điện cầu cứu của Lâm tổng. Hắn cũng biết thằng em họ này có thói hạ lưu này. Trong điện thoại Trầm Ninh nói không thể làm chủ điều này làm Ngô Địa Kim không khỏi giật mình, không phải thằng em họ chụp trộm ai không chụp, lại chụp người không dễ chọc nên người ta không thả hả? Nhưng em họ mình nên Ngô Địa Kim không thể không quản. Ngô Địa Kim không thể làm gì khác hơn là kiên trì đến cùng. Với những nhân vật bình thường nếu không giải quyết được thì cùng lắm lấy thân phận phó bí thư thị ủy ra sẽ xử lý được mà, sau đó tốn chút tiền mời cơm là được.
Ngô Địa Kim có tâm trạng như vậy liền chạy đến hiện trường. Ngô Địa Kim vừa xuống xe thì thấy Lâm tổng bị nhốt trên xe, trong lòng có chút không hài lòng. Thầm nói mày đã biết là em họ tao mà còn bắt người, xử lý hình thức là được mà, vậy mà mày không nể mặt tao chút nào.
Ngô Địa Kim rất khí chịu khi thấy Trầm Ninh, tức giận nói:
- Cục trưởng Trầm chấp pháp như sơn, không cho nhau chút mặt mũi nào cả. Nguồn truyện:
Ngô Địa Kim tốt xấu gì cũng là lãnh đạo cấp trên của Trầm Ninh. Ở tình huống bình thường gọi một cuộc điện thoại là Trầm Ninh phải cho mặt mũi. Chẳng qua lần này Trầm Ninh có núi lớn để dựa, căn bản không sợ uy phong của Ngô Địa Kim. Thấy Ngô Địa Kim nổi giận đùng đùng đi tới, Trầm Ninh nhún nhún vai bất đắc dĩ nói:
- Phó bí
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sy-do-phong-luu/140850/chuong-338.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.