Nguyễn Tú Tú không đưa ba người tới bệnh viện lớn, mà lại đưa thẳng vào một bệnh viện nhỏ, sau khi xuống xe liền cười giải thích:
- Đây là chỗ của tiền bối Trung y Ngô tiên sinh, trước kia từng đảm nhiệm giảng dạy tại học viện trung y của tỉnh, luận theo trình độ Trung y, toàn bộ tỉnh Thiên Nhai mà Ngô lão xưng thứ hai thì không ai dám xưng thứ nhất.
Không đợi Nguyễn Tú Tú gõ cửa, cửa đã mở ra, một ông cụ tóc hoa râm từ bên trong bước ra, vóc người không cao nhưng tinh thần quắc thước, hai mắt sáng ngời có thần. Thấy Nguyễn Tú Tú liền cười nói:
- Cô bé này, có phải lại thổi phồng ở sau lưng không thế?
Sau một lúc giới thiệu, ông cụ không hề kinh ngạc bởi vì chức vụ của Dương Phàm, bảo mọi người đi vào, rồi lập tức bắt mạch cho Trương Tư Tề. Sau khi bắt mạch, lão tiên sinh cười nói:
- Cô gái, cô không có bệnh, đây chỉ là nôn ọe thôi.
Dương Phàm và Trương Tư Tề vẫn chưa nghe hiểu, vẻ mặt ngạc nhiên, lão tiên sinh lúc này mới nói tiếp:
- Gần đây có phải rất hay buồn ngủ đúng không?
Trương Tư Tề gật gật đầu nói:
- Đúng vậy, ngày hôm qua đã ngủ một mạch ở trên máy bay, về tới nhà vẫn muốn ngủ tiếp.
Lão tiên sinh nói:
- Vậy là phải rồi, cái thai trong bụng cô đã hơn hai tháng tuổi, vốn cũng không có phản ứng sớm như vậy, chỉ là do đi đường mệt nhọc, thân thể hư nhược nên sinh ra phản ứng. Bệnh này không cần uống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sy-do-phong-luu/140853/chuong-335.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.