Trương Tư Tề từ phòng đi ra, cười cười nhìn Dương Phàm:
- Sao, anh muốn đi đâu à?
Dương Phàm gật đầu, vào phòng ngủ. Trương Tư Tề vội vàng đuổi theo, nhanh nhẹn lấy quần áo thay cho Dương Phàm.
- Em không hỏi anh đi làm gì sao?
Dương Phàm mặc xong, cười nói với Trương Tư Tề.
Trương Tư Tề thản nhiên nói:
- Đàn ông đi làm việc, phụ nữ không nên hỏi nhiều mà. Ngay cả ông xã của mình cũng không tin, em có thể tin ai nữa chứ? Phụ nữ mà thích chỉ chỉ trỏ trỏ đàn ông, ly hôn cũng đáng đời.
Dương Phàm không khỏi sửng sốt một chút, cười nói:
- Em hôm nay khác à nghe.
Trương Tư Tề thở dài một tiếng, ôm Dương Phàm, nhỏ giọng nói:
- Ông xã, tối qua em nói chuyện với Chu Dĩnh cả đêm. Cô ấy không bỏ được anh, trong lòng em rất loạn. Cô bé kia không chịu quên anh.
Dương Phàm thở dài một tiếng:
- Thời gian dài sẽ quên thôi. Cô ấy có tính cách trẻ con mà. Được rồi, không nói nữa, giúp anh đặt vé chiều mai bay về Giang Nam.
Trương Tư Tề nghe thấy thế liền nói:
- Trần gia gia chiều mai sẽ phẫu thuật, có chuyện gì gấp sao?
Dương Phàm gật đầu nói:
- Đúng, rất gấp.
Trương Tư Tề cắn môi nói:
- Có cần em tìm ông nội không?
Dương Phàm thản nhiên nói:
- Em là vợ của anh.
Trương Tư Tề liền cười cười, ôm Dương Phàm, hôn chụt một cái nói:
- Xin lỗi, em nói sai rồi.
Lái xe Audi, Dương Phàm đi thẳng đến một khách sạn. Xe đến cửa khách
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sy-do-phong-luu/140894/chuong-294.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.