- Còn mở miệng nói nữa, tôi đuổi ra ngoài.
Vừa nói La Thành cười cười với Dương Phàm:
- Người anh em, khách của tôi đến rồi, tôi phải đi chào hỏi đã.
Đã là năm rưỡi chiều, lúc này bắt đầu có những người khách lục tục đi vào. Dương Phàm nhìn La Thành và hai cô gái sinh đôi rời đi, hắn mỉm cười bảo nhân viên phục vụ cho hai chai bia.
Bia ở đây là bia tươi Đức nên uống khá được. Dương Phàm vừa mới uống một hớp thì lại có một cô gái khá lớn tuổi cầm chén rượu vang đi đến trước mặt Dương Phàm.
- Anh chàng đẹp trai, làm quen được không?
Người phụ nữ này khoảng ba mươi. Nhưng đây là do chị ta chăm sóc tốt chứ nếp nhăn trên trán đã cho thấy ít nhất bốn mươi tuổi. Giọng nói của người này rất ngọt lộ ra vẻ thân thiết. Chẳng qua Dương Phàm phát hiện khi người này nhìn mình thì có ý từ trên cao nhìn xuống. Dương Phàm thật sự không biết tại sao chị ta có suy nghĩ này.
Dương Phàm liếc nhìn một cái, không nói gì, cũng không đuổi người.
Người phụ nữ này không ngờ Dương Phàm có thái độ đó. Chị ta nhìn Dương Phàm một vòng, có chút tiếc nuối nói:
- Đáng tiếc, trẻ thêm năm tuổi, tôi nhất định sẽ làm anh đỏ mặt.
- Khì khì.
Dương Phàm vừa mới uống một ngụm bia vào miệng đã phun hết lên sàn.
- Bác gái, tôi không phải là diễn viên, bác gái nhìn nhầm người rồi.
Dương Phàm dở khóc dở cười nói một câu, sau đó hắn không thèm để ý đến vẻ tức
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sy-do-phong-luu/140897/chuong-291.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.