Trong văn phòng của Liễu Chính Dương, lão Mã đang sợ hãi đứng, thái độ cầu xin, nhìn Liễu Chính Dương đang trầm mặc không nói.
Trong hội nghị buổi chiều, Dương Phàm không nói tên ai lúc phê bình, xem như để cho lão Mã một con đường sống. Bởi vậy, hội nghị vừa chấm dứt, lão liền đi tới phòng của Liễu Chính Dương. Tuy rằng trưởng phòng tổng hợp chỉ là cây bút của lãnh đạo, không phải đơn vị nhiều màu mè gì nhưng tốt xấu gì cũng là người ở sát bên lãnh đạo. Dù cấp bậc không cao nhưng khi đi đâu thu thập tài liệu đều là đại biểu cho lãnh đạo thị ủy. Cấp dưới ai chẳng hy vọng bọn họ có thể múa bút đẹp đẽ một chút, từ đó có thể lọt vào mắt lãnh đạo chứ?
Cho nên lão Mã làm trưởng phòng vẫn có chút dễ chịu, chưa kể là Liễu Chính Dương vẫn có ý lộ đường cho lão tiến bộ. Đương nhiên, lão Mã đã không ít lần cúng tế cho Liễu Chính Dương vì chức phó chủ nhiệm văn phòng.
Lúc này Liễu Chính Dương cũng khá lo lắng. Dù sao cũng đã ăn tiền của người ta, cũng phải giúp đỡ người ta chút gì đó, nhưng Dương Phàm lại tỏ ý muốn đá lão Mã ra khỏi phòng tổng hợp. Dương Phàm cũng không nghĩ ra biện pháp nào để cứu, cũng không thể có cách nào thể hiện được uy tín của mình.
- Lão Mã, không phải là tôi chưa nói với anh, sau này ít chơi mạt chược thôi, nếu không sớm hay muộn cũng sẽ hại anh. Tôi sẽ tới nói giúp anh ở chỗ phó bí thư Dương.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sy-do-phong-luu/140912/chuong-276.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.