Trương Khải Đức nói rất không khách khí:
- Gọi là đại ca đi. Chú em rể này sao chẳng có chút giác ngộ gì cả thế?
Dương Phàm cười nói:
- Vâng, đại ca. Chu Tử Dương muốn nhờ anh một chuyện. Anh nói chuyện với anh ấy nhé.
Nói xong, Dương Phàm đưa di động cho Chu Tử Dương.
Chu Tử Dương âm thầm cảm kích, thầm nói hành động này của Dương Phàm thật sự là rất được. Chú em này làm việc cẩn thận, đồng thời cũng rất tình nghĩa.
Có Dương Phàm ra mặt trước, Chu Tử Dương cũng hiểu rằng Trương Khải Đức bên kia khẳng định sẽ nể mặt một chút. Bởi vậy, Chu Tử Dương cười ha hả kể lại sự việc:
- Trương ca, sự tình là thế này,... ....
Chu Tử Dương vừa kể một chút, Trương Khải Đức ở bên kia điện thoại liền phát hỏa, vỗ bàn nói:
- Đám nhóc con khốn khiếp. Tôi đang cân nhắc xem cho chúng nó sống nửa năm trong quân ngũ, mỗi ngày cho đi theo bộ đội cùng huấn luyện, cho chúng nó nhớ lâu một chút.
Nói tới đây, Trương Khải Đức lại chuyển giọng nói:
- Đụng phải một chiến sĩ của tôi, tuy rằng bị thương không nặng nhưng phải nằm viện một tháng. Chi phí chữa bệnh, lương tháng, phí tổn thất tuổi xuân….
Trương Khải Đức này làm sao mà biết tính toán số má gì, quả thực chỉ là muốn nói rằng "chuyện này các ngươi mà hà tiện thì đừng nghĩ tới việc an lành. Nếu không quân đội chúng tôi sẽ không giải quyết" .
Chu Tử Dương cười, bịt điện thoại lại nói với Cố Đồng:
- Bên quân khu muốn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sy-do-phong-luu/140925/chuong-263.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.