- Ha ha, đồng chí Kha Nghiên, tôi đã phê bình phó trưởng phòng Từ. Phó trưởng phòng Từ đã nhận sai.
Khổng Tốc nói chính là tên háo sắc cầm tay Kha Nghiên, nửa ngày không chịu bỏ ra. Nhắc đến tên phó trưởng phòng Từ, trong mắt Kha Nghiên hiện ra một tia tức giận.
"Bịch" một tiếng, phích nước rơi xuống mặt đất nổ mạnh. Lưu thẩm đứng ở cửa sợ hãi nhảy dựng lên, cũng may không bị bỏng.
Khổng Tốc thầm nói, xem kìa, mẹ người ta cũng tức đó, ngay cả phích nước cũng làm rơi. Đây là cố ý không cho mình uống nước. Được rồi, mau làm xong việc rồi chuồn đi.
- Mẹ, không sao chứ?
Kha Nghiên đi ra nhìn Lưu thẩm một chút, thấy không có gì mới thầm oán giận, sao làm việc không cẩn thận như vậy chứ? Lưu thẩm là một người cổ hủ, bị con gái oán trách như vậy chỉ có thể cười cười, không hề giận.
Khổng Tốc thấy mâu thuẫn rất có thể ác liệt hơn, liền cười nói:
- Như vậy đi, tôi để lại số điện thoại, cô muốn đến đơn vị nào, cô cứ suy nghĩ rồi gọi cho tôi.
Vừa nói, Khổng Tốc béo đột nhiên trở nên linh hoạt, vội vàng cầm lấy tờ giấy, mỉm cười rời đi.
- Nằm mơ, nhất định đang nằm mơ.
Lưu thẩm lẩm bẩm nói. Kha Nghiên ở bên cười khổ dọn mảnh vỡ, nói:
- Con đã thử cắn đầu lưỡi, đau, không phải đang mơ.
Lưu thẩm lấy hai tay vỗ vỗ mông nói:
- Mẹ biết rồi, nhất định là phó thị trưởng Dương, đúng là phó thị trưởng rồi. Mẹ lúc ấy còn tưởng rằng phó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sy-do-phong-luu/140929/chuong-259.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.