Dương Phàm vừa nghe cũng vui vẻ. Lúc trước hắn còn muốn đem truyền bá trên mạng để gieo hạt giống. Làm như vậy vẫn có chú nguy hiểm. Phương pháp sao ra đĩa CD rất hay. Lợi dụng trời tối để mấy người Trần Thái Trung phát tới từng phòng làm việc trong huyện. Sau này Hà Tiểu Mai sẽ không còn mặt mũi đứng ở Uyển Lăng. Làm như vậy có lợi ở chỗ thần không biết quỷ không hay.
- Ừ, cứ làm như thế. Các anh trở về trước đi.
Dặn dò một tiếng, Dương Phàm cười ha ha quay lại văn phòng nói với Hứa Phi:
- Đi thôi. Cùng nhau thay đổi khu công nghiệp nào.
Tô Diệu Nga và Biện Vĩ Cường dẫn một đám người đứng đợi ở đường ranh giới Vĩ Huyền tới 9h30 vẫn không phát hiện người đến khu công nghiệp. Trên khuôn mặt phúc hậu của Tô Diệu Nga hiện lên vẻ âm trầm nói với Biện Vĩ Cường bên cạnh:
- Bên khu công nghiệp có thông báo gì không?
Biện Vĩ Cường cũng có phần ngoài ý muốn nói:
- Trước khi tan ca sáng hôm qua người bên văn phòng đã thông báo rồi. Không ngờ Hà Tiểu Mai ngay cả mặt cũng không xuống. Xem ra đúng là không coi phó thị trưởng Dương vào đâu cả.
Hai người đang nói chuyện, từ xa xa liền trông thấy hai chiếc xe con nối đuôi nhau đi tới.
Người đầu tiên bước xuống từ chiếc xe dẫn đầu là cục trưởng Cục Chiêu thương Ngô Yến, trong chiếc xe thứ hai mọi người không thấy Dương Phàm, chỉ nhìn thấy thư ký Lâm Đốn, Tô Diệu Nga và Biện Vĩ Cường không hẹn mà cùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sy-do-phong-luu/140943/chuong-245.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.