Sáng sớm Dương Phàm thức dậy cũng không quấy rầy Chúc Vũ Hàm, đêm qua Dương Phàm có nói cho Chúc Vũ Hàm một việc, Hác Nam là một người ham thích thư họa từ lâu lắm rồi…Người bình thường cũng đều biết trình độ vẽ tranh thủy mặc của Hác Nam cũng không tồi, thế nhưng Trần Chính Thuận lấy tư cách đã từng làm đồng sự kiêm đối thủ của Hác Nam nói cho Dương Phàm hay, tranh chữ của Hác Nam rốt đẹp. Hác Nam rất ưa thích thư pháp, thậm chí hơn cả vẽ tranh. Ngoài ra Hác Nam còn có một sở thích, đó là ấn thạch (con dấu bằng đá).
Trước đây Trần Chính Thuận đua tranh cùng với Hác Nam bị lâm vào thế hạ phong, cuối cùng Hác Nam được làm chủ nhiệm, Trần Chính Thuận điều xuống phó chủ nhiệm, từ đó có thể thấy được năng lực và bối cảnh của người này.
Chúc Vũ Hàm thức dậy liền vội vàng gọi mấy cuộc điện thoại, cuối cùng liên hệ với một người bạn, nói là chỗ của hắn có sưu tầm được một khối Đá Điền Hoàng (1 loại đá quí màu vàng). Ngồi trên xe của Chúc Vũ Hàm đi vào Đại học Giang Nam, sau khi tới trước building liền dừng xe lại, Chúc Vũ Hàm mới giới thiệu với Dương Phàm:
- Vị lão tiên sinh mà chúng ta tìm đến có quan hệ tốt với bố chị. Loại đá Điền Hoàng này chỉ có vùng núi Phúc Kiến sản xuất, bây giờ hiếm thấy vô cùng, trước đây có ý kiến cho rằng một hai lạng Điền Hoàng tương đương với một hai lạng vàng, bây giờ một hai lạng Điền Hoàng có thể ngang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sy-do-phong-luu/140947/chuong-241.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.