Về nhà trong dịp tết là suy nghĩ của bất cứ người dân Trung Quốc nào. Nhưng Dương Phàm lại hơi chán nản, có cảm giác không có nhà mà về. Dương Phàm biết đây là do tâm lý mình gây ra, nhưng quan niệm bao năm nay đâu phải nói sửa là sửa ngay được.
Trời càng thêm âm u, một bông tuyết rơi xuống cửa kính, bầu trời xa xa đã xám đen.
Tuyết rơi. Đây là lần đầu tiên Bắc Kinh có tuyết trong năm nay.
Lúc Dương Phàm về nhà, tuyết đã bay đầy trời. Đứng trước cửa sổ nhìn ra ngoài, Dương Phàm không thể nhìn thấy vùng ven đô xa xa trong làn mưa tuyết. Bắc Kinh như trong tù, rất buồn chán.
Vô thức nhìn lịch, còn ba ngày nữa là tết.
Điện thoại di động ghê tởm lúc này lại vang lên.
Lúc này Dương Phàm đột nhiên phát hiện thích nghe bài hát mà Hứa Ngụy hát mấy năm trước, cho nên đổi nhạc chuông của điện thoại di động thành bài này:
- Không ai có thể ngăn cản tôi đi về phía tự do.
- Phó cục trưởng Dương, trong cục phát quà năm mới, anh có đến lấy không?
Giọng Tiểu Tạ có vẻ căng thằng. Sau chuyện lần trước, Dương Phàm không xuất hiện trong phòng Tài liệu. Tiểu Tạ biết Dương Phàm đang khó chịu, nếu không phó cục trưởng trẻ tuổi này sẽ không ẩn mình.
Nghĩ đến Tiểu Tạ chắc đang rất lo lắng, Dương Phàm không khỏi cười. Lần trước Tiểu Tạ nói Bụng bia mình là người ở cục Giám sát chứng khoán, trong lòng Dương Phàm có chút tức tối. Người miệng nhanh rất phiền phức. Chẳng qua Dương Phàm trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sy-do-phong-luu/140949/chuong-239.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.