Dương Phàm sợ phiền phức vốn định không xem nữa, nhưng thấy vẻ mặt chờ đợi của cô bé bán hàng, cầm tạp chí lên nhìn, chỉ vào loại vòng cổ khác cũng có giá 300 ngàn, nói:
- Vậy lấy loại này đi, bốn chiếc.
Dương Phàm vừa nói liền đưa thẻ tới. Quản lý Lưu lần đầu thấy người mua đồ như vậy. Thầm nói một người mua đồ trang sức đến mấy triệu mà không cần hỏi giá tiền, không cần hỏi khuyến mại. Khách này mà không biết nắm bắt, như vậy mình chính là kẻ ngu nhất trên đời.
Quản lý Lưu vỗ vỗ vai Tây Tây (cô bé bán hàng vừa nãy). Tây Tây gật đầu đi ra ngoài. Quản lý lưu lúc này mới cười nói với Dương Phàm:
- Anh Dương, tôi bảo Tây Tây đi lấy thẻ Vip cho anh, sau này anh mua đồ ở công ty chúng tôi, chỉ phải trả 85% giá sản phẩm.
Dương Phàm không hiểu về việc giảm giá này, cũng không để tâm đến. Thực ra Dương Phàm cũng không để ý đến chút tiền này. Tám chiếc vòng cổ rất nhanh được mang đi. Dương Phàm thanh toán, cầm túi đi ra ngoài.
Thấy Dương Phàm cầm cái túi như là chút đồ ăn đáng giá mấy tệ mà không phải đồ trang sức hơn 2 triệu. Quản lý Lưu không khỏi thở dài một tiếng, có cảm giác người so với người. Quay đầu lại cười cười với cô bé Tây Tây, vỗ vai cô bé:
- Làm rất tốt, vị khách này phải nắm thật chặt.
Sau khi hết giờ, Tiểu Tạ hẹn đám bạn học thân tụ tập ở quán KFC. Chờ mọi người đến đông đủ, Tiểu Tạ rút
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sy-do-phong-luu/140951/chuong-237.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.