- Chu lão, ngài xem như vậy có được không? Để đồng chí Dương Phàm nhận chức phó cục trưởng cục Giám sát, như vậy cũng tiện cho công việc.
Phó chủ tịch Lý nói rất kiên quyết. Chu Minh Đạo nhíu mày, suy nghĩ rồi nói:
- Như vậy có được không? Việc này phải được các lãnh đạo khác của Hiệp hội giám sát chứng khoán đồng ý mới được mà.
Phó chủ tịch Lý thấy đường này đi được, lập tức tươi cười nói:
- Chu lão, việc này ngài cứ yên tâm. Các đồng chí khác sẽ do tôi lo liệu. Đồng chí Dương Phàm không phụ trách công việc cụ thể, nhưng lại có quyền biết và lên tiếng với các vụ án lớn. Sắp xếp như vậy chủ yếu để đồng chí Dương Phàm thuận tiện trong công việc.
Chu Minh Đạo nói:
- Tôi phải gọi Dương Phàm đến hỏi một câu.
Vừa nói liền cầm điện thoại lên, gọi cho Dương Phàm.
Lúc điện thoại di động vang lên, đúng là lúc Dương Phàm muốn tiến vào cảng. Chiếc quần lót cuối cùng đã được cởi ra, bàn tay nóng bỏng đưa vào đó thấy đã ẩm ướt. Dương Phàm xoay người đè lên trên cơ thể nóng ran của nàng, thuần thục mở ra hai chân đang cố gắng khép vào của nàng.
- Mẹ chứ, ai gọi điện vào lúc này. Mặc kệ
Dương Phàm hung hãn mắng một tiếng. Đang định tiếp tục, Trương Tư Tề khẩn trương đẩy Dương Phàm nói:
- Nghe điện trước đi, biết đâu có chuyện quan trọng gì thì sao.
- Anh bây giờ là một người nhàn hạ. Có chuyện gì quan trọng hơn cái này.
Dương Phàm thở hổn hển nói.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sy-do-phong-luu/140955/chuong-233.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.