Mọi người lo lắng quả thật không phải là vô lý, kế hoạch lớn như vậy, nếu muốn làm thì khó khăn tới mức nào. Trên quan trường chỉ cầu một chữ "ổn" , Dương Phàm rất hiểu tâm tình của mọi người.
Lần hội nghị này, Dương Phàm không tỏ rõ thái độ mà quyết định cứ để hội nghị tiếp tục thảo luận.
Chấm dứt hội nghị, Dương Phàm vừa mới đi vào phòng làm việc, Trầm Ninh đã đi vào theo.
Dương Phàm chờ y ngồi xuống mới cười hỏi:
- Mày tới khuyên tao à?
Trầm Ninh cười, nhận điếu thuốc Dương Phàm đưa, châm lửa xong mới nói:
- Khuyên mày cái gì? Khuyên mày đừng kích động? Không cần thành công vĩ đại?
Trầm Ninh nói xong lắc đầu tiếp tục nói:
- Mày khác với đám người trong hội nghị, tao khuyên cũng vô ích. Chuyện này mày khẳng định là muốn làm. Tao đi theo chỉ là muốn nói với mày, nếu cứ thảo luận mãi không dứt thế này, thà rằng cứ để cấp trên ép xuống còn hơn.
Dương Phàm hơi sửng sốt, cẩn thận nghĩ một chút, lập tức hai mắt sáng lên. Ở trong quan trường, còn có cái gì có tác dụng hơn lời nói của lãnh đạo chứ? Tuy nhiên Dương Phàm vẫn do dự, nhìn Trầm Ninh vẻ hơi lo lắng:
- Kế hoạch lớn như vậy nếu làm không tốt, lãnh đạo cũng sẽ phải chịu trách nhiệm.
Trầm Ninh cười lắc đầu nói:
- Loại chuyện này, nếu mày thật sự muốn làm, nhất định phải có cấp trên lên tiếng ủng hộ. Nếu không thì chưa cần nói tới thị, ngay ở Vĩ Huyền đã rất khó thuyết phục người ta. Biện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sy-do-phong-luu/140968/chuong-220.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.