Việc các mỏ than lậu chắc chắn sẽ liên lụy không ít người, từ trên xuống dưới rốt cục có bao nhiêu người, căn bản là không thể nói rõ. Đúng là bởi vì điều này mà Dương Phàm mới có vẻ cẩn thận, nói trước cho Hạ Tiểu Bình. Thành thật mà nói, Dương Phàm cảm thấy chính mình khá đê tiện, nhưng làm như vậy phù hợp trình tự. Đồng thời Dương Phàm cũng phi thường bội phục cách đối nhân xử thế của Hạ Tiểu Bình, chỉ ngay lập tức mà đã đưa ra được quyết định, nắm đúng vấn đề mấu chốt. Rất cần có dũng khí mới có thể quyết định chưa xử lý tốt vấn đề này mà đã cho bắt những người phụ trách các xã. Tuy nhiên xét ở góc độ khác, làm như vậy đúng là nắm trúng tử huyệt của mấy kẻ quan chức đó rồi.
Buổi chiều khẩn cấp mời thường ủy dự họp, Hồng Thành Cương quả nhiên không xuất hiện. Dương Phàm cảm giác là người này không muốn đắc tội các cán bộ cấp dưới mà để người khác làm ác nhân. So với khi mới giữ vị trí chủ tịch huyện, hiện giờ Hồng Thành Cương mới làm chưa được bao lâu nhưng đã có vẻ lõi đời hơn nhiều.
Căn cứ các tài liệu mà Dương Phàm cung cấp, Hạ Tiểu Bình là phó bí thư kiêm chủ tịch huyện phụ trách chính quyền, nhấn mạnh sự quan trọng của chuyện này. Nếu không thể bóp chết hiện tượng này, để các mỏ than lậu bùng phát, chắc chắn sẽ gây họa lâu dài, đồng thời cũng sẽ gây ra những tổn thất không thể bù đắp nổi đối với tài sản quốc gia.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sy-do-phong-luu/140997/chuong-191.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.