Đám người nhìn nhau. Mặc dù chưa từng gặp Dương Phàm, nhưng tên thì biết. Chẳng qua không ai ngờ được Dương Phàm lại đi bộ đến phòng Du lịch. Phòng Du lịch là phòng nghèo. Huyện Vĩ Huyền lại chẳng có mấy chỗ thu hút được khách du lịch, có mấy danh lam thắng cảnh đều sống dở chết dở. Nếu không tại sao phó bí thư Dương chưa từng đến phòng một lần.
Mỗi người đang miên man suy nghĩ, Dương Phàm quay đầu lại nhìn Lâm Đốn đang từ phía xa xa đi tới, gọi:
- Lâm Đốn, anh lại đây.
Lâm Đốn chạy tới, Dương Phàm lạnh lùng nhìn xung quanh, quay đầu lại nói với Lâm Đốn:
- Ghi lại.
Lâm Đốn nói:
- Phòng Du lịch đến giờ làm việc mà hầu hết các phòng không có ai, nguyên nhân là vì tụm lại nói chuyện. Trưởng phòng Đỗ Khả Tư còn đang ngủ trưa, có người tới làm việc, không ai để ý.
Lâm Đốn vội vàng ghi chép, còn đọc lại một lần.
Dương Phàm một lần nữa nhìn quanh, từ từ xoay người rời đi. Lúc này trưởng phòng Đỗ Khả Tư mới lấy lại tinh thần, khom người chạy tới nói:
- Phó bí thư Dương, ngài nghe tôi giải thích.
Dương Phàm không quay đầu lại, nói:
- Đồng chí đến hội nghị thường ủy giải thích.
Dương Phàm đi nhanh tới, Đỗ Khả Tư sững sờ đứng tại chỗ, lúc lâu sau mới xanh mặt đi về phòng, nhìn đám cấp dưới, mở miệng mắng:
- Đám chết tiệt này, ông bị bọn mày hại chết.
Lên xe, Lâm Đốn ngồi bên trên đột nhiên quay đầu lại nói:
- Phó bí thư Dương, anh xem có nên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sy-do-phong-luu/141004/chuong-184.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.