Ăn cơm chiều, Dương Phàm chiếm lấy thư phòng, giai điệu thoải mái khoái trá nháy mắt liền biến mất. Trở lại với cuộc sống vất vả xử lý công văn, Dương Phàm cũng rất bất đắc dĩ, nhưng trên đầu có quá nhiều chuyện phải xử lý.
Trương Tư Tề không biết tìm được một quyển sách ở đâu, ngồi ở ghế bên cạnh đọc sách, có vẻ phi thường im lặng. Nói thật, trong những phụ nữ bên cạnh Dương Phàm, khi ở một mình với hắn, chỉ có Trương Tư Tề là im lặng nhất, không hề có chút ý tứ động chạm nào.
Công vụ, vĩnh viễn không bao giờ xử lý hết. Bận rộn đến tận mười hai giờ đêm, Dương Phàm dừng lại vươn vai. Lâu như vậy mà không hề phát hiện thấy Trương Tư Tề có động tĩnh gì, nhìn lại thì cô gái này đã ngủ rồi.
Khi ngủ, thân mình Trương Tư Tề cuộn lại. Dương Phàm bước tới, nhẹ nhàng ôm lấy nàng. Cánh tay cô gái ôm chặt lấy tay Dương Phàm. Đi vào phòng ngủ, Dương Phàm phát hiện như thế nào cũng không thể rút được tay ra khỏi cánh tay của nàng, đành phải cười khổ nằm xuống bên cạnh. Cô gái nhỏ không chút khách khí, ôm lấy cánh tay Dương Phàm, gối đầu lên. Ngủ như vậy có một ưu điểm, chính là trong ngực được ôm một thân hình ấm áp mềm mại, tay được vuốt ve da thịt nhẵn mịn, bóng loáng.
Vừa thức dậy, ánh nắng chiếu vào trên mặt, Dương Phàm mở to mắt cô gái nhỏ này đang rúc vào trong ngực mình, khóe miệng vẫn nhếch lên tươi cười. Tiếp theo Dương Phàm đau đớn mím môi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sy-do-phong-luu/141016/chuong-172.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.