Trăng rất sáng, trời không mây, đêm nay, Chúc Vũ Hàm ở một mình trong biệt thự làm một số việc xong, ngồi trên sân thượng. Chúc Vũ Hàm gần đây thích về biệt thự ở. Bởi vì nơi này có mùi của Dương Phàm. Trong căn phòng lớn làm người ta cảm thấy trống trải, Chúc Vũ Hàm liền chạy lên sân thượng.
Dựa lưng vào ghế, cầm chén rượu vang trong tay, mấy ngôi biệt thự gần đó tỏa ánh sáng, ngược lại càng tăng thêm vẻ cô quanh. Mặc dù là như vậy, Chúc Vũ Hàm vẫn muốn đứng ở trên sân thượng, bởi vì nơi này ít nhất còn ánh trăng làm bạn.
Cô đơn đúng là ngọn lửa làm nhớ người yêu. Chúc Vũ Hàm dưới ánh trăng không nhịn được về phòng ngủ, nằm trên giường, vùi mặt xuống gối, ngửi mùi Dương Phàm lưu lại.
Từ chối Dương Phàm, Chúc Vũ Hàm không hối hận. Trừ khi bỏ tất cả mọi thứ trong tay, hai người mới có thể kết hợp. Nhưng bây giờ mà buông tha, ông bố Chúc Đông Phong nhất định sẽ không đáp ứng, mẹ cũng không đáp ứng.
Đưa mắt thấy điện thoại di động trên đầu giường, Chúc Vũ Hàm không nhịn được cầm lên, nhắn một tin, năm phút sau, điện thoại di động vang lên.
- Có phải là ban đêm chị mới có thể nhớ đến em..
Trong điện thoại vang lên tiếng hát của Dương Phàm, nói thật ra Dương Phàm hát không hay, chim mà nghe cũng phải chạy. Nhưng lúc này Chúc Vũ Hàm nghe thấy giống như đang ở giữa cánh đồng bát ngát vậy.
- Trong vòng nửa tiếng, không cho phép dừng.
Chúc Vũ Hàm khẽ nói một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sy-do-phong-luu/141028/chuong-160.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.