Hiển nhiên đây là một suy nghĩ hoang đường. Trong nháy mắt Dương Phàm đã hiểu được một chuyện. Tào Ny Ny chẳng qua là muốn chứng minh với mình, hoặc là nói muốn dùng thân thể bồi thường mình. Mỹ nữ đau khổ nói muốn ngủ với mình, người hiểu biết đều rõ đó là phản ứng không bình thường.
Khẽ mở tay Tào Ny Ny ra, Dương Phàm cảm thấy nàng vô lực, thở dài một tiếng nói:
- Sao em lại phải làm như vậy. Em cho đến bây giờ cũng không nợ gì anh.
Dương Phàm đứng dậy mặc quần áo. Quay đầu lại nhìn Tào Ny Ny đang ngồi trên ghế, nàng đang dùng tay ôm mặt. Theo quán tính đeo ba lô máy tính xách tay lên lưng, Dương Phàm cười nói:
- Em ngủ ở đây đi, anh tìm chỗ khác.
Nói xong Dương Phàm vội vàng mở cửa rời đi, trong nháy mắt khi đóng cửa lại, hắn nghe thấy Tào Ny Ny khóc rống lên. Dương Phàm không quay đầu lại, hắn đóng cửa lại, cho tiếng khóc ở lại bên trong. Dương Phàm cảm thấy đây là một kết thúc, mặc dù kết thúc không đặc sắc, nhưng cũng là kết thúc.
Đứng ngoài cửa tiểu khu, Dương Phàm đột nhiên có cảm giác không có nhà để về. Nhìn thấy xa xa có khách sạn, liền đi tới lấy một phòng. Nhân viên phục vụ của khách sạn lúc mở cửa đột nhiên cười nói:
- Anh, muốn gái không?
Dương Phàm nhìn nữ nhân viên phục vụ hơn ba mươi tuổi, nhiều năm thức đêm nên mặt nhăn nhó, sợ đến độ toát mồ hôi lạnh, vội vàng lắc đầu đóng cửa lại. Trước khi đóng cửa còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sy-do-phong-luu/141033/chuong-155.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.