Trên người Chúc Vũ Hàm có một thứ mùi mà Dương Phàm không thể kháng cự, thứ mùi này làm Dương Phàm si mê. Hơi thò đầu ra, râu mép cứng cứng lướt trên cái mông trắng nõn, một cảm giác tê dại phát ra từ vị trí mẫn cảm nhất.
Chúc Vũ Hàm không khỏi quay đầu lại, hoảng loạn kêu:
- Đừng, chưa rửa, có mùi.
Dương Phàm nói một câu làm cả đời Chúc Vũ Hàm không thể quên:
- Em thích, ngửi là say.
Một tiếng sau, Chúc Vũ Hàm cả người mềm nhũn ôm lấy Dương Phàm, dựa vào ghế, hai mắt vẫn chưa khôi phục lại từ trong si mê.
*** lúc trước, Chúc Vũ Hàm đạt đến trạng thái điên cuồng, đỉnh điểm, sức lực cả người đã biến mất trong gần tiếng đó, bây giờ chỉ có thể từ từ khôi phục thể lực.
Xe lên cao tốc, vẻ hồng hào trên mặt Chúc Vũ Hàm mới dần tan đi. Ánh hoàng hôn chiểu thẳng tới, Chúc Vũ Hàm híp mắt nhìn Dương Phàm đang chăm chú lái xe, trong lòng không khỏi có chút đau xót, thầm nói: "Có lẽ mình đã sai"
Đột nhiên, Chúc Vũ Hàm ngồi dậy, chỉnh sửa tư thế. Dương Phàm liếc nhìn, thấy nàng có chút là lạ, không khỏi cười nói:
- Làm gì thế? Tận dụng thời gian nghỉ ngơi đi.
Chúc Vũ Hàm lắc đầu, nhỏ giọng nói:
- Chị muốn bóng chúng ta nằm lên nhau.
Dương Phàm xúc động trong lòng, chân hắn đạp vào phanh đột ngột, xe phía sau rú còi inh ỏi.
Bảo vệ cổng ngăn xe Dương Phàm lại, Chúc Vũ Hàm thò đầu ra, bảo vệ nhận ra nàng, khoát tay cho qua.
- Mai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sy-do-phong-luu/141038/chuong-150.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.