Hồ nước rất lớn, dán sát vào sườn núi, trên bờ có liễu, liễu rủ xuống mặt hồ, tung bay trong gió.
Ngả Vân ngơ ngác đứng bên hồ, nhìn những cơn sóng nước nhộn nhạo, không ai biết nàng đang nghĩ gì. Dương Phàm cầm lấy cần câu, nhanh nhẹn móc con giun vào lưỡi, hạ cần xuống nước, thật sự là phá vỡ không khí yên tĩnh nơi này.
Ngả Vân quay đầu lại nhìn Dương Phàm đang nhìn mặt nước, không khỏi lẩm bẩm nói:
- Đồ đáng ghét.
Dương Phàm nghe thấy rõ lời nàng nói, nhưng không muốn quay đầu lại, cười cười, nhỏ giọng nói:
- Người thích mắc câu.
Một đối, một đáp, không khí khá quỷ dị. Thực ra tâm tư hai người cách nhau mười vạn tám ngàn dặm, giống như trời chiều ngả về tây, liễu tung bay trong gió, nhưng vẫn vô tình đi xa, không hề quay lại. Hai người, một người đi đằng trước, một người đi đằng sau, hai người mà đi cùng mới là chuyện lạ.
Ngả Vân phát hiện Dương Phàm không có định để ý tới mình, không khỏi lộ ra một tia buồn bã, ngồi xuống cạnh Dương Phàm, nhàm chán nhìn mặt hồ, nhỏ giọng nói:
- Bạn gái anh rất đẹp. Cô ấy gần đây giúp Tiểu Điệp một chút, hình như là điều đến làm người phụ trách chuyên mục gì đó.
Dương Phàm không thèm quay đầu lại, chỉ đưa tay ra hiệu đừng lên tiếng, tiếp tục chú ý phao trên mặt nước. Ngả Vân không khỏi mất mát, đứng dậy, đi đi lại lại bên hồ nước.
Cá trong hồ không nể mặt chút nào, Dương Phàm đợi hơn mười phút mà vẫn không có con
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sy-do-phong-luu/141049/chuong-139.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.