Ánh mặt trời chói chang đáng ghét, rèm cửa sổ mỏng manh không thể che được, ánh nắng chiếu vào mặt. Dương Phàm mở mắt, ngồi dậy, vén rèm cửa sổ lên, nhìn ra bên ngoài, trời rất đẹp.
Chúc Vũ Hàm ngủ rất ngoan, ngoan ngoãn nằm im một chỗ, nghiêng người về phía Dương Phàm, lộ ra phần lưng trắng nõn. Nhìn cảnh này, Dương Phàm có chút rối loạn, không khỏi so sánh ba người phụ nữ. Tư thế ngủ của Ngô Yến như bạch tuộc, mỗi lần Dương Phàm tỉnh lại đều có thể thấy một chân trên người mình. Tư thế ngủ của Du Nhã Ny, Dương Phàm chưa thấy bao giờ. Bởi vì lần nào Du Nhã Ny cũng dậy sớm hơn Dương Phàm.
Một đêm điên cuồng làm Dương Phàm hơi mệt, hắn đi tắm rửa một chút, ra khỏi phòng thấy Chúc Vũ Hàm vẫn ngủ. Nàng nở nụ cười thỏa mãn, điều này làm Dương Phàm không đành lòng đánh thức nàng.
Một phó thị trưởng cấp thị, mỗi ngày bận như thế nào. Dương Phàm nhìn mình bây giờ là biết. Một phó chủ tịch huyện đã bận đến độ bốn chân chổng lên trời, chứ đừng nói Chúc Vũ Hàm.
Rời giường, Dương Phàm không dám kinh động giấc mộng đẹp của Chúc Vũ Hàm. Bà chị xinh đẹp này, từ trước đến giờ chưa có hành động gì *** cả.
Tiến vào toilet, bài tiết một chút. Nhìn vào trong gương, Dương Phàm thấy khuôn mặt mình sạm đi vì thường xuyên phơi nắng, râu trên cằm đã dài, đưa tay lên sờ sờ, hắn muốn cạo râu nhưng lại nhớ là mình không mang dao cạo theo.
Một bàn tay nhỏ bé từ phía sau đưa tới,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sy-do-phong-luu/141056/chuong-132.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.