Khúc Hướng Đông mang người về, trong lòng không khỏi tê dại, hắn rất khó xử. Nếu chuyện này mà Dương Phàm giống con rùa đen cắn ngón tay không chịu buông, sau này sẽ rất phiền phức. Khó thì khó, nhưng điều cần thông báo vẫn phải báo. Khúc Hướng Đông suy nghĩ một chút, cho xe dừng lại, đi đến vệ đường gọi điện.
Bữa cơm trưa của Dương Phàm coi như bốc hơi, cuối cùng gọi mấy món ăn, ăn mấy miếng cho xong, cũng may chuyện cần nói thì cũng đã nói hết.
Về đến nhà khách, Vương Vĩ Tân đã chờ ở cửa, trông có chút hưng phấn. Vừa thấy Dương Phàm về lập tức chạy tới, ánh mắt đầy vẻ hâm mộ.
- Phó chủ tịch Dương, chuyện trưa nay chủ tịch Hồng đã nghe thấy, chủ tịch bảo tôi nói với anh một câu.
Vương Vĩ Tân vừa nói liền nhìn hai người Trần Thái Trung đi theo sau Dương Phàm. Dương Phàm mở cửa phòng nói:
- Vào trong rồi nói, bên ngoài không tiện.
Trương Tư Tề vào phòng rồi đóng cửa lại. Vương Vĩ Tân nhỏ giọng nói:
- Phó bí thư Hạ đúng là đã tìm được nhược điểm. Một phó hiệu trưởng gây chuyện sáng nay, bị người tố cáo có hành vi tham ô khi xây dựng trường. Phó bí thư Hạ đã chuyển tài liệu cho phòng Chống tham nhũng, còn lại sẽ do bọn họ xử lý.
Suy nghĩ của Hồng Thành Cương, Dương Phàm hiểu rõ. Bây giờ tình hình càng loạn thì càng có lợi cho liên minh. Hiển nhiên Hồng Thành Cương đang ám chỉ với Dương Phàm, tuyệt đối không được bỏ qua chuyện Chu Đào.
Cho dù Hồng Thành Cương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sy-do-phong-luu/141062/chuong-126.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.