- Em không đi theo anh, anh không lo lắng sao?
Trương Tư Tề trông có vẻ thất bại, chán nản. Dương Phàm thấy thế không khỏi bật cười, đưa tay lên sờ sờ mũi nàng:
- Là của anh, cuối cùng cũng là của anh.
Lên xe, Trương Tư Tề cầm tay Dương Phàm, cắn một cái. Dương Phàm rất kinh ngạc, Trương Tư Tề đắc ý cười nói:
- Đây là em học trên Tv, lưu lại dấu ấn trên tay anh.
Trên tay rõ ràng xuất hiện hai hàm răng, vết cắn như muốn lấy máu. Dương Phàm khóc không thành tiếng, phim trên Tv bây giờ dạy bậy quả, làm các cô gái trở nên xấu...
- Đâu không? Em thổi thổi giúp anh.
Trương Tư Tề làm một động tác trông rất trẻ con, làm chút bất mãn trong lòng Dương Phàm bay biến ngay lập tức. Đây chẳng lẽ là biểu hiện của tình yêu sao? Dương Phàm có chút mê man.
Về phòng làm việc, Dương Phàm đẩy Trương Tư Tề lên ghế, nói:
- Ngồi im ở đó cho anh, không được lên tiếng, không được lộn xộn. Anh còn phải làm việc.
Trương Tư Tề ngoan ngoãn gật đầu, lấy một quyển sổ ra, ghi ghi chép chép.
Dương Phàm chạy về vị trí của mình, trên bàn đã đặt một đống công văn, không khỏi nhớ đến một câu về cuộc sống được lý tưởng hóa: Không có vụ án, không có tranh chấp....
Vừa nhìn một tờ công văn, điện thoại di động trong túi liền vang lên, Dương Phàm cười khổ lấy ra nhìn, đây là một số lạ.
Nghe điện, bên trong là một âm thanh sợ hãi:
- Là ông chủ Dương à? Tôi là chị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sy-do-phong-luu/141064/chuong-124.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.