Nhắc tới phẩm hạnh, Dương Phàm ho khan một tiếng. Hai chữ này bây giờ dùng cho mình chắc là có khuynh hướng nghĩa bóng hơn? Dkm, khó trách người ta nói học tốt ba năm, học xấu ba ngày. Môi trường muốn làm thay đổi một thằng đàn ông quả thật là quá nhanh. Dương Phàm không khỏi có chút nhớ tới tháng ngày theo bên cạnh Chu Minh Đạo, bản thân mình lúc đó ung dung tự tại không có áp lực mẹ gì cả. Cho dù theo Chu Minh Đạo đi khắp nơi cũng chỉ đứng xem mà thôi, không cần phải mình trần ra trận như thế này. Bông hoa trong nhà không thấy được mưa gió, câu này mặc dù đã rất xưa nhưng vẫn rất chính xác. Từ khi tới ủy ban thành phố tới nay, những gì Dương Phàm trải qua so với trước kia tuyệt vời hơn vô số lần.
Ngô Yến không chú ý tới sự thay đổi vẻ mặt của Dương Phàm, mà đang trầm tư nhỏ giọng nói:" Trước đây không lâu, chị đã đọc rất nhiều tài liệu về cục công thương, ở giai đoạn này, công tác chủ yếu ở cục có mấy người. Một người đang lo việc hội chợ công thương cho văn phòng tỉnh, nghe nói là có rất nhiều doanh nghiệp tham dự, hội chợ sẽ bắt đầu vào trung tuần tháng sau. Em là khoa trưởng khoa nghiệp vụ, khẳng định là phải tham gia, phát pháo này em nhất định phải là người khai hỏa đấy. Có thành tích rồi chúng ta nói chuyện cũng dễ dàng hơn, lần này chị không định tự mình dẫn đoàn mà để Trương cục phó đi. Đẩy ông ta đi xong chị sẽ chỉnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sy-do-phong-luu/141126/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.