Cầm tấm bản đồ trên tay, Lưu Béo trầm mặc không nói gì.
Hắn lẳng lặng cất nó vào trong tạp dề bẩn thỉu của mình.
“Chuyện này đệ có nghe qua rồi, khó lắm.” – Lưu Béo thở dài nói.
Đời người chỉ cần một lần rèn ra được một món vũ khí có linh hồn đã là mãn nguyện.
Nhưng Lưu Béo không muốn như thế, hắn muốn tất cả vũ khí hắn rèn ra đều tốt như nhau trong cùng một thời điểm.
Chứ hắn không muốn chỉ sáng lên một lần rồi vụt tắt.
“Vào một thời điểm nào đó, khi đệ cảm thấy mọi chuyện đều thuận lợi, lúc đó đệ hãy thử rèn đi.
Biết đâu thời khắc đấy sẽ giúp đệ thăng hoa thì sao? Chỉ cần nhớ kỹ thời khắc đó, chúng ta sẽ trở thành những thợ rèn huyền thoại thật sự đấy.
Ha ha ha ha!!!”
Hefaiston nở một tràng cười sảng khoái, sau đó lão ta kéo Lưu Béo rời đi.
...
Được một đoạn, Nhị Trưởng Lão và Lưu Béo cảm thấy bộ lạc có hơi náo nhiệt thì phải.
Dù đã biết vị trí của xe Ma Tùng Quân thông qua định vị Phiền Bỏ Mẹ chỉ mình, nhưng đi hoài mà vẫn không tới nơi do các Minotaur tụ tập quá đông.
Mà không chỉ các Minotaur, còn có cả tộc thỏ Karlik xuất hiện nhiều không kém.
Đến cả Nhị Trưởng Lão Hefaiston cũng thấy lạ, tộc Karlik thường chỉ có mình Dewitt là hay lảng vảng ở đây, nếu không có sự kiện gì lớn thì đời nào thấy được tộc Karlik ở nơi hẻo lánh này.
Tính toán thời gian một chút, Hefaiston lại càng phải nghi hoặc.
Khoảng thời gian này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-ban-hu-tieu-tai-di-gioi/2026200/chuong-299.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.