Thấy đối phương bắt đầu mất kiên nhẫn, Ma Tùng Quân không đối phó nữa.
Cứ xem mấy tên này nói cái gì rồi tính tiếp.
“Tổ tiên chúng ta mắc nợ ngài ấy.
Thời gian đó tổ tiên chúng ta rất muốn phụng sự cho ngài, nhưng đều bị ngài từ chối.
Chúng ta không hiểu vì sao cho đến khi dấn thân vào ma thuật Hắc Ám để tìm hiểu về nó.
Từ đấy chúng ta phát hiện ra chính ngài cũng là một lời nguyền, ngài sống rất cô độc và đau khổ suốt từ lúc khởi nguyên thế giới tới tận nay...”
“Chúng ta muốn hầu hạ, phụng sự ngài nhưng không thể.
Ngươi là kẻ duy nhất, một kẻ đặc biệt mà có thể làm ngài ấy hứng thú.
Bằng biệt tài nấu ăn, ngươi đã làm ngài ấy thích thú và vui vẻ, chuyện mà chúng ta không làm được.”
“Từ ơn nghĩa ngài ấy ban cho tổ tiên chúng ta, từ những gì ngươi làm đã đủ cho ngươi trở thành đồng minh của chúng ta.
Coi như là giúp ngươi thuận tiện trên con đường phía trước, để ngươi sống lâu hơn nữa, ngươi càng sống lâu thì ngài ấy càng vui.
Giúp ngươi cũng như giúp ngài ấy.”
“Đấy là chưa kể đến sợi lông ngươi đưa cho chúng ta, nó cũng mang ý nghĩa không thua kém ngài ấy bao nhiêu.
Ngươi thấy lý do này đã đủ thuyết phục chưa?” – Diego chậm rãi nói.
Từng lời từng chữ như mật ngọt rót vào tai, khiến Ma Tùng Quân nổi hết cả da gà.
Không biết năm xưa Hắc Y Nương Tử đã làm gì tổ tiên mấy tên này, mà đến cả đời con cháu cũng trung
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-ban-hu-tieu-tai-di-gioi/2026204/chuong-297.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.