“Phiền Bỏ Mẹ, lúc trước mày điều tra kiểu gì? Ở dưới này một mảng tối đen mà, tại sao giờ lại sáng trưng?” – Ma Tùng Quân cúi gầm mặt nói.
“Ah, thay viên ma tinh thạch khác rồi.
Mấy ngày nay không có ánh sáng quả thật khó chịu ha ha!!” – Cavell cười ha hả nói.
[Túc chủ nghe rồi đó!]
Mặt chim lợn của Phiền Bỏ Mẹ hiện ra như muốn nói rằng “Đã bao giờ Phiền Bỏ Mẹ lừa túc chủ chưa?”.
Khi ánh sáng dường như dịu đi, Ma Tùng Quân chưa kịp hỏi thêm cái gì, thì cũng là lúc mắt hắn thích ứng dần được với ánh sáng chói chang của nơi này.
Đi chậm lại, Ma Tùng Quân nhàn nhã ngắm nhìn núi non trong vùng đất này.
Cây cối xanh ngát mọc lên khắp nơi, có những ngọn đồi nhỏ được trải lên mình những tấm thảm cỏ xanh ngát.
Cho đến mặt đất ma tinh thạch có ở mọi nơi như hòn đá ven đường.
Đâu đâu cũng có mặt chúng, đủ mọi loại nguyên tố.
Nếu Ma Tùng Quân để ý kỹ hơn một chút nữa, có thể phát hiện ra ma tinh thạch xuất hiện thành cụm, màu sắc và loại cây cối mọc quanh đó cũng khác biệt so với những chỗ không có ma tinh thạch.
Và mỗi cụm ma tinh thạch khác nhau, đều xuất hiện những loại cây khác nhau với đặc tính riêng của chúng.
Ngoại trừ việc có ma tinh thạch và mấy cái cây kỳ lạ mọc trên chúng ra, thì quanh đây không khác gì khu rừng trên mặt đất cả.
Điều đặc biệt chưa dừng lại ở đó.
Khi Ma Tùng Quân tiên sâu vào trong vùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-ban-hu-tieu-tai-di-gioi/2026225/chuong-286.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.