“Túc chủ thật quá đáng, bộ lông tuyệt đẹp của người ta...!cứ thế mà...!cứ thế mà uhuhu...”
“Bây giờ mày có tìm thông tin về Minotaur hay không? Hay là để tao bảo hệ thống đuổi mày ra ngoài?”
“Tìm thì tìm, túc chủ đợi một chút.
Phải cho người ta có thời gian mặc niệm bộ lông đã chứ?”
“Bộ lông đó ở cùng với mày chưa được một phút cuộc đời thì mày mặc niệm cái gì?”
“Vấn đề không nằm ở thời gian!”
...
Bằng một cách nào đó, con chim lợn trụi lông tên Phiền Bỏ Mẹ vẫn có thể bay được bằng đôi cánh cộc lốc của mình.
Nó bay qua bay lại rồi dùng đôi cánh không lông ấy chạm vào tinh không trước mắt Ma Tùng Quân.
Không gian trước mặt Ma Tùng Quân bấy giờ quả thực giống hệt như ngoài vũ trụ với muôn vàn vì sao sáng tối khắp nơi.
Không có bất kì hành tinh nào lớn ở gần hắn, thứ hắn thấy chỉ là những đốm nhỏ trắng sáng nằm ở xa xăm không thể với tới.
Phiền Bỏ Mẹ vươn cái cánh trụi lông khấy tròn không gian xung quanh, từ bên trong Phiền Bỏ Mẹ rút ra được một tên đầu trâu to lớn.
Kéo đầu trâu đó ra khỏi thời không khuấy động ra rồi lôi xuống chỗ Ma Tùng Quân.
Dần dần lộ ra một tên Minotaur hàng thật giá thật, dọa cho Ma Tùng Quân giật mình một phen.
“Túc chủ, đây là một Minotaur hàng thiệt thứ thiệt.
Túc chủ có gì muốn hỏi cứ việc hỏi hắn.
Hắn là nhân viên của thư viện vũ trụ, tất cả tập tính của Minotaur không ai rõ bằng hắn đâu.”
Lúc này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-ban-hu-tieu-tai-di-gioi/2026238/chuong-279.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.