Đột nhiên Ma Tùng Quân rùng mình một cái, hắn ôm vai nhìn trái nhìn phải mà lẩm bẩm:
“Sao tự dưng cảm thấy lạnh lạnh nhỉ?”
Hắn cảm nhận được trên bầu trời, dường như có cái gì đó.
Đang lúc định ngẩng đầu lên nhìn thì thấy Viên Tôn phi ra quỳ gối xuống trước mặt hắn, cả Viên Thừa Ân cũng thế.
Hai con khỉ, không ngừng khấu đầu về phía hắn.
“Ma huynh đệ, chúng ta sai rồi.
Ngàn vạn lần van xin ngươi, ngươi muốn gì chúng ta cũng đồng ý.
Nếu ngươi muốn lấy phần còn lại của Thập Nhị Huyền Môn Công, chúng ta sẵn sàng đưa ngươi.
Xin ngươi hãy từ bi, vương quốc chúng ta không có tội.”
“Nếu vẫn chưa đủ, hãy lấy mạng ta đi.
Tất cả mọi chuyện là do ta làm.
Xin ngươi đừng giận cá chém thớt!!”
Viên Tôn vỗ ngực thình thịch nói.
Trong mắt hắn vừa có sự sợ hãi, vừa có sự không cam tâm.
Hắn biết mình đã vô tình đá phải hòn đá cứng.
Không ngờ đối phương ác đến mức chẳng thèm nể nang mặt mũi gì.
Trực tiếp gọi ra nhân vật khủng bố như thế?
“Làm cái gì vậy? Ai làm gì các ngươi? Thái độ của các ngươi từ đầu đến giờ tuy rất là khốn nạn, nhưng không đến mức ta phải giết mấy con khỉ làm trò.” – Ma Tùng Quân hừ lạnh một tiếng nói.
“Choang~~~!!!”
Lời Ma Tùng Quân vừa dứt, đột nhiên trên bầu trời vang lên âm thanh như kính vỡ.
Cả chiều không gian xung quanh theo đó nứt ra như những tấm gương nát.
“Xong rồi...!trận phòng hộ tan thật rồi...”
Một vài con khỉ than khóc.
Bấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-ban-hu-tieu-tai-di-gioi/2026323/chuong-267.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.