Phải nói rằng, đến trước cổng cung điện, Ma Tùng Quân choáng ngợp trước sự to lớn của nó.
Cái cung điện này lớn như một ngọn núi.
Một cây trụ chống cung điện của nó phải mất đến mười mấy người ôm mới hết một vòng.
Cảm tưởng như bọn họ chỉ là người tí hon du hành trong cái cung điện bằng gỗ này vậy.
Dù nói là bằng gỗ, nhưng đa phần các đầu khỉ, mặt khỉ điêu khắc trên đó đều là bằng vàng.
Cả những cây cột trụ cho cung điện cũng vậy, hai đầu của chúng đều được đúc bằng vàng, còn thân của chúng trông có vẻ như là bằng gỗ.
Mà không biết có phải bằng gỗ thật không, bởi một cột trụ dài đến 60 70m lận, làm gì có một khúc gỗ nào vừa lớn vừa dài đến mức đó chứ?
Ma Tùng Quân chưa bao giờ thấy một cái cây nào lớn đến mức đủ để làm ra mấy cái cột trụ này cả...!à không.
Chẳng phải hai cái cây khổng lồ đang chống đỡ cả cung điện này chính là những cái cây lớn đó hay sao? Nhưng ngoài hai cái cây này ra, còn những cây lớn khác ư?
“Thế này mà là đơn sơ, thì thế nào mới là đầy đủ?” – Ma Tùng Quân giật giật con mắt nói.
Còn chưa đi vào cung điện, hắn đã thấy sự xa hoa của tòa cung điện này rồi.
...
“Cái ghế có hơi lớn, các ngươi thông cảm.” – Viên Tôn cười khặc khặc nói.
“Thế này mà hơi lớn à?” – Ma Tùng Quân đực mặt ra nói.
Bên cạnh hắn, đủ toàn bộ thành viên ngồi trên đó.
Thậm chí còn thừa ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-ban-hu-tieu-tai-di-gioi/2026327/chuong-265.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.