“Viên tộc? Là tộc khỉ gì?” – Ma Tùng Quân hỏi.
Lão thuyền phu Viên Thừa Ân không ngạc nhiên khi Ma Tùng Quân thô lỗ.
“À...!chúng ta đúng là khỉ thật.”
Nói xong cơ thể lão từ từ biến hóa, không phải biến hóa theo kiểu bình thường, mà một lúc một to lên.
Quần áo mặc trên người bị xé toạc ra, lông lá trên cơ thể mọc dài, xương mặt theo đó cũng thay đổi trông giống như con khỉ.
Cuối cùng lão hóa thành một con khỉ già màu trắng, tay cầm thanh tre dài chục mét, lão ta cao đến 16 17m.
Cây tre như cây gậy cho người già đi lại.
“Viên tộc chúng ta không phải loài người.
Con người thời đại nay gọi chúng ta là ma thú.
Thời đại xưa kia, gọi chúng ta bằng cái tên khác.”
Nói rồi Viên Thừa Ân biến lại thành lão thuyền phu, lão ta không biết lấy đâu ra một bộ đồ lông thú, khoác lên trên người.
Lão ta bước đến trước mặt Ma Tùng Quân vái một cái thật sâu, sau đó đến trước mặt Huyết Phong, hai ngón tay điểm vào đầu hắn.
Khi hai ngón tay chạm vào đầu, đột nhiên một loạt ký ức mơ hồ được truyền tải thẳng vào đầu của Huyết Phong, khiến hắn đực mặt ra tại chỗ.
“Này, lão lại làm cái gì nữa?” – Ma Tùng Quân kéo lão ta lại hỏi.
“Khơi thông ký ức của Thập Nhị Huyền Môn Công cho vị huynh đệ đây.” – Viên Thừa Ân cười nói.
Lão như lợn chết không sợ nước sôi, chẳng quan tâm việc Ma Tùng Quân có đánh mình hay không.
Lão cứ đứng đó quan sát sắc mặt của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-ban-hu-tieu-tai-di-gioi/2026331/chuong-263.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.