Một thương đâm xuyên qua gốc cây khiến cho lũ cướp cứng họng.
Tuy cái cây đó không lớn cho lắm, nhưng người bình thường chẳng thể nào ném một thương xuyên cả cây như vậy được.
“Ma Pháp Sư thì sao chứ? Chúng ta cũng không thiếu Ma Pháp Sư!!” – Gã đầu lĩnh hét lên, sau đó lao về phía Đại Cathay, đám lâu la của chúng cũng nhảy ra tấn công nhóm Ma Tùng Quân.
Ánh sáng tắt đi, không biết trôi qua bao lâu.
Quang cảnh lại hiền ra lần nữa, lần này tên đầu lĩnh bọn cướp bị Đại Cathay đạp lên mặt.
Đao, kiếm rơi vươn vãi khắp nơi, cho thấy một trận chiến vừa mới diễn ra ở đây.
“Tao hỏi mày một lần nữa, thằng nào là đại ca?” – Đại Cathay ngồi xổm trên mặt đất, bát đầu gã cướp đầu lĩnh hỏi.
“Dạ, anh Đại là đại ca.” – Tên đầu lĩnh mếu máo nói.
“Tao không phải là đại ca, tên tao là Đại, danh Cathay.
Tao hỏi mày lần nữa, ai là đại ca?” – Đại Cathay ấn đầu gã cướp xuống, tay bốc lên ngọn lửa khiến cho tên cướp la lên í ới vì đau.
Xung quanh có hàng chục tên cướp, tất cả đều nằm la liệt như rơm rạ giữa đường.
Tính luôn cả hai tên Ma Pháp Sư đang bị Huyết Phong đạp lên người và tên đầu lĩnh trước mặt Đại Cathay kia, thì đúng là chúng có tổng cộng ba Ma Pháp Sư.
Ngặt một cái là chúng không đủ tư cách để gọi là Ma Pháp Sư, họa may chỉ biết dùng một chút ma thuật đơn giản để hỗ trợ trong chiến đấu chứ chẳng biết dùng để đánh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-ban-hu-tieu-tai-di-gioi/2026337/chuong-260.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.