Sau một giấc ngủ sớm, Ma Tùng Quân dậy sớm.
Hắn nhảy xuống xe vươn vai một cái rồi hít lấy bầu không khí trong lành xung quanh.
Bấy giờ tuyết đã tan từ lâu, vì đây là núi cao nên nhiệt độ khá thấp, bất quá mà nói, đây vẫn là nơi lý tưởng để sống.
Yên bình, thơ mộng...
[Túc chủ mau chuẩn bị bán hủ tiếu đi, túc chủ còn đang nợ Phiền Bỏ Mẹ đấy.]
“Hự...”
Cảm giác khoan khoái của Ma Tùng Quân hoàn toàn bay sạch khi con Phiền Bỏ Mẹ lên tiếng.
Bây giờ trở thành con nợ, Ma Tùng Quân thấp cổ bé họng, không dám ý kiến gì.
Đợi một ngày khi hắn trả sạch nợ, hắn sẽ cho con chim lợn Phiền Bỏ Mẹ này biết tay.
Không còn cách nào khác, Ma Tùng Quân đành phải lặng lẽ đi chuẩn bị nguyên liệu nấu hủ tiếu.
Hắn vừa mới bê nồi nước ra thì bắt gặp Lilian ngồi chống cằm bên lề đường với ánh mắt trực chờ hắn.
Cùng lúc đó, cái lều của Đại Cathay mở ra, hắn trông thấy Lilian liền mất đi tâm trạng, lập tức đi đến trước mặt nàng Elf.
“Này nhãi con, sáng sớm ám quẻ gì ở đây? Cút đi cho người ta bán hàng.” – Đại Cathay xua tay nói.
“Này...!ta có tên rõ ràng, ngươi gọi ai là này? Ngươi thích gây sự đúng không?” – Lilian bật dậy, nắm lấy cổ áo Đại Cathay quát.
“Mấy đứa kia, sáng sớm, nhiều người còn muốn ngủ thêm.
Bé bé cái mồm lại thôi.” – Ma Tùng Quân đặt nồi nước xuống, khuyên can một tiếng.
“Ọt ọt ọt ọt...”
Bụng Đại Cathay đột nhiên réo lên như chuông.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-ban-hu-tieu-tai-di-gioi/2026341/chuong-258.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.