“Quân ca, còn chịu được không?” – Long Nguyên Giáp lo lắng hỏi.
Bấy giờ, Ma Tùng Quân mang theo cái đầu đầy máu, một bên được Long Nguyên Giáp đỡ, một bên được Huyết Phong đỡ.
Từ từ ngồi xuống, Ma Tùng Quân thở hắt ra một hơi nặng nhọc.
Oái oăm, cuộc đời này quá oái oăm với hắn.
Không, không phải cuộc đời này, mà là cái tên chủ hầm ngục này.
Nhất định là thằng cha đó chơi hắn rồi, không thể nào cách để đi ra khỏi đây là đánh vào đầu hắn được.
Phải mất đến lần ăn đấm thứ 17, thì Ma Tùng Quân và đồng bọn mới thoát ra khỏi căn phòng đó được.
Ban đầu Long Nguyên Giáp và Huyết Phong đánh Ma Tùng Quân còn có chút mặc cảm tội lỗi, dần dà về sau cũng quen tay.
Hai người họ sợ Ma Tùng Quân bị thiệt, còn thay phiên nhau để đánh trong 17 lần đó cơ mà.
Mỗi lần tuy không đến mức chết đi sống lại, nhưng cũng đủ để đầu óc Ma Tùng Quân ong ong cả ngày trời.
Sau khi thoát ra khỏi căn phòng đó, bọn họ bị dịch chuyển đến hầm ngục chân chính.
Cứ ngỡ là chuỗi ngày ác mộng sẽ đỡ hơn phần nào.
Nhưng không, ác mộng từ đấy mới bắt đầu.
Mỗi mười bước chân bọn họ đi mất một ngày, nhiều thì vài ngày, có khi cả tuần.
Đúng vậy, mỗi mười bước đi mất một ngày là ít nhất.
Vì sau mười bước đó cả ba sẽ lọt vào một chiều không gian khác, vẫn là các trò giải đó thử thách lòng kiên nhẫn người ta.
Đa phần là các trò ma quỷ đến rợn người,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-ban-hu-tieu-tai-di-gioi/2026350/chuong-254.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.