“Lạch cạch lạch cạch...!TÁCH!!”
“Lạch cạch lạch cạch...!TÁCH!!”
Trong màn đêm yên tĩnh vang lên những tiếng tách tách nhịp đều.
Quỷ Hồn bị trói bằng những sợi xích màu xanh lam ngọc, ở mỗi sợi dây đều được dán lên một lá bùa.
Cơ thể của hắn bị trói chặt vào một tảng đá lớn, cả đầu cũng bị cố định lại, toàn thân cố định, chỉ có con mắt là có thể cử động.
Dù là ở dạng hồn đi chăng nữa, Long Nguyên Giáp vẫn có cách để tra tấn hắn, không phải những đòn mang tính sát thương cao để làm đối phương đau đớn.
Linh hồn là một dạng tồn tại năng lượng tinh thần, trừ phi chém chết, nếu chỉ chém trọng thương thì chỉ cần tinh thần vẫn sáng suốt, linh hồn vẫn có thể tự động hồi phục được.
Do đó Long Nguyên Giáp mới nghĩ ra cách khác, cột cố định hắn lại một chỗ, rồi tạo ra một quả cầu điện nhỏ.
Cứ ba giây sẽ có một tia điện bắn thẳng lên trán của tên Quỷ Hồn kia.
Trước khi bắn, tia điện còn lách tách vài cái để báo hiệu rằng nó sắp đánh.
Tia điện nhỏ như vậy, không đủ để tổn thương đến hồn thể của Quỷ Hồn, nhưng nó vẫn gây đau dù là ít ỏi.
“Ngươi nghĩ trò con bò này để làm nhục ta sao? Đánh ta đi, tại sao không tra tấn ta đi?” – Quỷ Hồn gào lên.
Nó giãy giụa cách mấy cũng không thể nào thoát ra khỏi những sợi xích ánh sáng kia.
Thậm chí càng giãy, xích càng trói chặt hơn vào linh hồn hắn.
“Mày cứ ở yên đấy mà tận hưởng, lát nữa tao quay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-ban-hu-tieu-tai-di-gioi/2026366/chuong-246.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.