“Quân ca!! Mau cứu Huyết Phong.” – Long Nguyên Giáp hét lên.
Vừa thoát khỏi cái chết trong gang tấc, tiếng hét của Long Nguyên Giáp giúp cho Ma Tùng Quân hoàn hồn lại.
Tự tay đấm vào mặt mình để thức tỉnh, Ma Tùng Quân quyết định không nhìn cuộc chiến giữa Long Nguyên Giáp và ả hiệp sĩ kia.
Hắn lao thẳng đến chỗ Huyết Phong.
Bấy giờ Long Nguyên Giáp sau khi đã đánh văng được ả hiệp sĩ đó, hắn không vội tấn công tiếp.
Bởi tốc độ của ả ta rất nhanh, chỉ cần trật một nhịp là ả có thể chạy thoát khỏi tay hắn để giết Ma Tùng Quân.
“Đừng làm rộn như thế, ta đâu có định giết hắn?”
Biết mình không thể thoát khỏi sự đeo bám của Long Nguyên Giáp, ả ta thở dài nói.
“Phong đệ...!nào ngồi dậy! Còn nhớ ta không?”
Lúc này Ma Tùng Quân bế Huyết Phong ra khỏi chiếc giường xương kia, vừa hay mí mắt của Huyết Phong động đậy.
Thấy thế Ma Tùng Quân vội lấy thuốc trị thương ra đưa lên miệng Huyết Phong.
“Từ từ thôi...”
Thấy nước thuốc chảy ra khỏi miệng Huyết Phong, Ma Tùng Quân cảm thấy tức giận.
Tức giận là vì bản thân hắn không có sức bảo vệ đứa nhỏ này.
Nó đã không bố không mẹ, xem hắn như anh ruột trong nhà, thế mà hắn lại để lạc thằng bé, để nó ra nông nổi này.
“Khụ khụ...”
Uống giữa chừng, Huyết Phong ho khan đến đỏ cả mặt.
Nhưng thuốc vẫn có tác đụng, vết thương của Huyết Phong khép lại với tốc độ chóng mặt.
Sắc mặt dần dịu đi, mắt cuối cùng cũng mở to ra được.
“Quân ca...!đệ...!không phải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-ban-hu-tieu-tai-di-gioi/2026387/chuong-235.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.