“Phập!”
Máu văng lên tung tóe, Long Nguyên Giáp rút trọng kiếm ra.
Sau đó hắn cúi xuống, lấy từ bên trong cơ thể con khỉ ma thú kia một viên đá hai màu, lam và tím.
“Đệ giết nó luôn à? Cái gì đấy?” – Ma Tùng Quân nhìn viên đá trên tay Long Nguyên Giáp, thắc mắc hỏi.
“Ma hạch, gần giống với ma tinh thạch.
Ma tinh thạch tỏa ra sức mạnh ma thuật không thể hấp thu, còn ma hạch thì có thể.” – Long Nguyên Giáp giải thích.
Từ trước đến giờ, Ma Tùng Quân đối đầu với ma thú không nhiều, nên chưa gặp ma hạch cũng là điều đương nhiên.
Ma hạch là một loại hạch tâm mang theo năng lượng ma thuật, nằm bên trong cơ thể của một con ma thú.
Có điều, không phải ma thú nào cũng có ma hạch trong người.
Ma thú càng mạnh thì tỷ lệ xuất hiện ma hạch trong cơ thể chúng càng cao, lý ra Ma Tùng Quân có thể thấy được ma hạch rồi, gấu mẹ của Tiểu Bối và Tiểu Bạch là ma thú có ma hạch trong cơ thể.
Có điều xác của gấu mẹ đã bị con khủng long ở hồ tha đi mất.
Như đã nói, ma hạch khác với ma tinh thạch, tuy nhiên nó vẫn là một cục năng lượng được cô đặc thành dạng đá, nằm trong cơ thể của ma thú nên được gọi là ma hạch.
Ma tinh thạch thì dùng để phóng thích ma thuật ra bên ngoài, ma hạch thì ngược lại, nó không thể phóng thích ma thuật ra ngoài, mà chỉ có thể hấp thu ma thuật từ bên trong nó.
Đa phần, ma hạch có rất nhiều loại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-ban-hu-tieu-tai-di-gioi/2026416/chuong-217.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.