Giải quyết xong chuyện ở đây, Ma Tùng Quân cuối cùng cũng có thể thở phào được một tiếng khi nhìn tên Orc cuối cùng đi qua cánh cổng.
Đợi chúng đi khuất bóng, Long Nguyên Giáp lập tức lao đến phá hỏng luôn cả tế đàn thời không.
“Xong, về thôi.” – Long Nguyên Giáp phủi tay, vui vẻ nói.
“Về trước đi, ta đi tìm Đại Cathay.” – Ma Tùng Quân vươn vai nói.
Vừa kịp dứt lời, phương xa đã vang lên tiếng gào thét inh ỏi.
“Lũ khốn mặt lợn đâu, chúng mày bơi hết ra đây cho ông!!!”
Đại Cathay vác thương trên vai chạy huỳnh huỵch tới chỗ Ma Tùng Quân, thấy được những gương mặt quen thuộc, hắn lập tức thắng lại.
Có lẽ tốc độ quá nhanh khiến cho Đại Cathay không kìm được lực quán tính mà té lộn nhào xuống đất hết mấy vòng.
Sau đó hắn chật vật đứng lên với đôi chân run lẩy bẩy, hai gò má hốc hác nhìn Ma Tùng Quân như nhìn thấy cọng cỏ cứu mạng, thều thào nói:
“Quân ca...!ta đói~~~”
Dứt lời hắn ngã cái rầm xuống vì đói, mặt mũi tái mét cả đi.
Đã đói đến mức này, chứng tỏ Đại Cathay đã hồi phục rất nhiều lần, giờ mà đánh tiếp có khi chết thật, thế mà ban nãy còn gào lên đòi giết lũ Orc kia? Đôi khi Ma Tùng Quân cảm thấy trong cái tổ đội của mình chẳng có nổi một người bình thường.
Phải chăng có Yên Nhược Tuyết là đáng yêu nhất, ít nói, hiểu chuyện.
Bên ngoài lạnh lùng nhút nhát, bên trong ấm áp.
Thấy Ma Tùng Quân nhìn chằm chằm mình, Huyết Phong đang gồng tay với Long Nguyên Giáp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-ban-hu-tieu-tai-di-gioi/2026428/chuong-212.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.