Thì ra, mùa xuân hoa nở là vì em.
Người ta thường hay nói, con người yêu có tình yêu như mùa xuân, trăm hoa đua nở.
Ma Tùng Quân cũng là con người, hắn không ngoại lệ.
Hắn biết Ngọc Huyền rất thích ăn thịt ma thú, số thịt gấu hắn để dành từ lần đăng ký Mạo Hiểm Giả cuối cùng cũng được lấy ra để chế biến.
Chưa dừng lại ở đó, khoảng thời gian qua, thi thoảng hắn có cho Huyết Phong và Đại Cathay ra ngoài làm nhiệm vụ.
Hai đứa đó cũng bắt được vài ma thú nhỏ xíu, từ heo, bò, dê và cả rắn.
“Số thịt này, cô muốn ăn con gì?” – Ma Tùng Quân bày cả tạ thịt lên bàn, hỏi Ngọc Huyền.
“Ta ăn hết.” – Ngọc Huyền thản nhiên nói.
“Được!”
Ma Tùng Quân nở nụ cười tươi rói, hắn hì hục đi chuẩn bị.
Thậm chí còn sai khiến cả mấy tên Orc phụ việc cho mình.
Do mấy tên Orc bình thường quá ngốc, nên Orc thống lĩnh bèn phải thế chỗ chúng, hì hục phụ Ma Tùng Quân nấu ăn.
Huyết Phong muốn phụ nhưng bị đuổi ra bàn ngồi chung với Ngọc Huyền, chủ yếu là chỉ Ngọc Huyền cách sử dụng điện thoại để giải trí trong lúc chờ đợi Ma Tùng Quân nấu ăn.
Long Nguyên Giáp đứng bên cạnh, hoàn toàn vứt thân phận của Ngọc Huyền ra sau đầu, mà tập trung vào cái điện thoại trên tay Huyết Phong.
Nằm liệt ở dưới đất, Lozen thở dài, không biết nói sao trong trường hợp này.
Coi như nàng mất tư cách khiêu chiến với Hắc Y Nương Tử, bản thân bây giờ giống như cá nằm trên thớt.
Sau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-ban-hu-tieu-tai-di-gioi/2026437/chuong-207.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.